Thursday, 14/06/2012, 20:17 GMT+7
Tớ tên An, 17 tuổi hiện đang học tại Anh. Lần đầu tiên tớ xa nhà chính là chuyến đi du học này...
Hàng ngày, tớ thường online để nói chuyện với bạn bè và rất nhiều những người bạn của tớ nói rằng, cuộc sống của tớ không nhiều áp lực như họ. Trong khi ở nhà, các bạn phải học cả ngày, từ học chính tới học thêm, lo lắng cho các kiểu kiểm tra và các kì thi liên miên khác. Tớ chẳng phải lo bị giáo viên chú ý. Và một điểm đặc biệt là tớ không có sự quản lí của ba mẹ, được điều khiển cuộc sống theo ý thích của mình.
Nhưng thật sự là cuộc sống của tớ không được tuyệt vời nhiều như thế. Cuộc sống của tớ cũng đầy lo toan và áp lực mà khi ở nhà chưa bao giờ nghĩ đến. Tớ lo lắng cho chuyện học hành của bản thân với nhưng bài luận hàng ngàn chữ về những thứ mà chưa từng học tới ở mái trường tại Việt Nam. Những người bạn ở đây học rất thực tế, họ luôn áp dụng bài học với ví dụ thực từ các công ty, nhãn hàng trên thế giới mà nghe tên thoáng qua tớ còn thấy xa lạ, thỉnh thoảng phải lén rút điện thoại để hỏi "chú" Googel. Bất đồng ngôn ngữ cũng là cả một vấn đề với tớ, bởi nói đơn giản như tiếng Anh cũng có năm, bảy cách khác nhau. Nó tùy từng vùng, từng nơi, mà người Việt thì rất hạn chế về phần nói nên khi bàn luận trao đổi bài tập với giáo viên, đôi khi rất khó khăn và tớ phải cố gắng rất nhiều.
Trong cuộc sống hàng ngày, lo lắng chuyện học hành đôi khi tớ cũng quên đến việc ăn uống nghỉ ngơi. Ngày trước ở nhà, đến bữa sẽ có bố mẹ gọi ăn, thức muộn bố mẹ sẽ yêu cầu đi ngủ, đi chơi lâu bố mẹ sẽ bắt về, tiêu xài gì cũng phải có sự đồng ý của bố mẹ. Còn bây giờ, tớ xa nhà thì tất cả những điều đó tớ đều phải tự lo hết và nó thật sự không hề dễ dàng. Tớ cũng đôi lần chao đảo vì không có sự quản lí của bố mẹ, nên cũng đôi lần vung tay quá trán mà bị rỗng túi.
Tớ cũng có đôi lần đi học muộn vì chẳng có bố mẹ gọi dậy như gọi đò giống hồi còn ở nhà. Tớ cũng nhịn rất nhiều bữa vì quá lười nấu ăn hay là ngủ tới quá bữa. Khi ở nhà, nếu không may mà có bệnh thì cũng có bố mẹ cơm bưng nước rót, còn trong cuộc sống xa nhà này thì bệnh có ốm thì cũng chỉ có nước tự lết xuống giường kiếm cái ăn. Nếu may mắn lắm, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp của các bạn ở cùng phòng. Tất cả những điều đó khi ở nhà thì đâu có mấy khi bị như vậy vì bố mẹ luôn quan tâm và lo lắng cho chúng ta những việc như vậy. Chưa kể là tớ còn phải nghĩ tới cách ứng xử với bạn bè xung quanh với đủ các lứa tuổi, quốc tịch và tính cách. Mình đôi khi không được phép trẻ con nhí nhảnh, đơn giản như hồi ở nhà. Mình cần trưởng thành hơn, người lớn hơn và phải nghĩ nhiều hơn.
Đi học xa sớm như vậy, cũng đồng nghĩa với mình không có được nhiều kí ức tuổi học trò như các bạn. Mình chưa một lần được mặc thử tà áo dài trắng đi học. Lâu lắm rồi không có những buổi truy bài dưới gốc phượng, học ở lớp xong lại tất tả tới lớp học thêm hay chào cờ đầu tuần như các bạn. Nhưng cuộc sống xa nhà này cũng đã cho mình rất nhiều bài học quý báu khác về cách quản lí bản thân mình, tự sắp xếp cuộc sống hàng ngày. Mỗi một con đường đều có những trông gai riêng và nó đều cho ta những bài học quí báu khác nhau. Hãy cứ vui vẻ và vức bước trên con đường của riêng mình.